Thôi thì anh em ai cũng review rồi, mình review thêm thì cũng chỉ từng đấy ý. Ngày xưa chắc làm thì ít lương thì cao, chơi thì lắm nên bị ghét. Thế nên đây là review rác rưởi nhất chỉ có giá trị tham khảo của một thằng nhân việc quèn, anh em cân nhắc trước khi đọc. Kể xấu thêm thì chẳng khác gì anh CEO sống lỗi; nhưng mình sống lỗi thật nên là... sau đây là review 1* Manager (CEO) nói chung là làm việc đậm chất của một ông bố 3 con, với 1 người vợ hiền. Tức là ai ngoan dễ bảo thì thương thì chiều - mình cũng từng được chiều như con luôn. Nhưng mà đến lúc lớn hơn tí hiểu chuyện rồi mà có ý kiến lại cái ông bố làm sai là bị ghét thì... từ thằng con được cưng chiều thành thằng con bị xua đuổi. Công ty trở thành ngôi nhà thứ 2 bất đắc dĩ, họp thì nhiều, deadline thì gắt. Ngày mình còn đi làm hiếm có ngày nào về nhà trước 8h tối. Đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ trở thành tội khi mà CEO luôn bóng gió cà khịa vấn đề đấy. Là ngôi nhà thứ 2 là thế nhưng mà anh CEO coi anh em chỉ là công cụ kiếm tiền thôi chả có anh em xương máu gì đâu. Công ty khó khăn thì anh em ta làm vì công ty, ngày có tiền là chúng mày làm vì tao bỏ tiền ra thuê. Thế thôi. Sếp bị dị ứng và phản đối việc anh em thân thiết với nhau trong công ty vì chắc sợ một đứa nghỉ là kéo nhau đi hết. Mặc dù mồm thì lúc nào mồm cũng "anh em thế này..." "anh em thế kia..." "Vì anh em..." "Công ty đi lên thì anh em đi lên". Công ty đi lên thật, anh em thì vẫn rách như ngày mới đến. Con số là thứ tuyệt đối thứ hai, ý kiến của sếp là thứ nhất. Sếp chỉ thị sai thì thằng làm chịu. Hứa, hứa cho A, hứa cho B,... hứa cho ABC. Làm mấy năm chưa được cái gì. Xui quá. Công cuộc cắt giảm chi phí sẽ là như thế này: Nhận nhân viên mới lương thấp làm nhiều => được 1 năm thì tăng lương 1 lần => thêm nửa năm 1 năm nữa là nghĩ đủ trò để nhân viên tự nghỉ: "Em bị lộ lương, anh em ý kiến.. hay là giảm lương em đi."; Không giao task nữa, chán tự nghỉ; Giao task chắc chắn là ếu bao giờ làm được, bị blame nhiều, tự nghỉ. Nghỉ hàng loạt là lại 1 lứa mới và bắt đầu vòng tuần hoàn. ____________________ Dạo này công ty đi lên thôi thì chúc mừng anh Victor; anh em xương máu không còn ở đấy để mà hưởng thành quả thì cũng chỉ biết chúc thế này thôi, biết sao giờ? nhỉ?