Nghề này không dành cho mấy em nhỏ non nớt, yếu đuối, nhìn đời qua lăng kính thơ mộng ảo tưởng, nên mấy em mà đụng chút là kêu ca thì chẳng có nghề nào dành cho mấy em cả, nghề "nhà báo" thì may ra chỉ có ba mẹ cung phụng tụi em nưng các em như nưng trứng quen rồi. Đời sẽ dạy các em như thế nào là cuộc sống, bị bầm dập trầy da tróc vẩy rồi mới hiểu được kiếm đồng tiền chảy mồ hôi nước mắt là như thế nào. Khi mới vào nghề lúc nào cũng quần quật onset, bù đầu bù cổ, mấy anh chị đi trước còn tối tăm mặt mũi không có thời gian để mà chỉ từng chút 1 nên không có kiểu kiểu cầm tay chỉ việc hay đợi nhắc việc, hay kiểu chị ơi cái này em không biết chị phải chỉ em mới làm được không là không phải việc của em vì em không biết. Muốn học gì muốn làm gì thì tự quan sát thông minh lanh lợi nắm bắt mà làm, làm ko được thì lo mà liệu hồn biến khỏi set vì không ai cần người thừa thải không làm gì mà còn vướng tay vướng chân. Quản lý mà còn đứng thì tui còn không dám ngồi, luôn phải nhìn ngó quan sát để làm liền không đợi nhắc, đứng và chạy suốt còn không có thời gian nghỉ hay ăn luôn đừng nói là bấm điện thoại linh tinh. Nên mấy em non nớt ra đời bớt ảo tưởng lại, sống dưới mặt đất hành tinh này nè đừng ở cung trăng nữa và hiểu nghề của mình thì may ra mới sống với nghề được.