Chào chị Nhi! Đáng lẽ e không viết review này đâu, vì e khá bận với công việc mới. Nhưng gần đây e cứ nghe mọi người ở DTP bàn tàn nhau về câu chuyện mà chị đã thêu dệt lên cho e và một bạn khác trong phòng MKT. Thật ra về chuyên môn lẫn năng lực thì chắc e không nói tới đâu vì nó sẽ trở nên dư thừa vì giai thoại đó nó bắt đầu từ khi chị còn là thư ký chủ tịch chị ạ. Câu chuyện năng lực làm việc của chị được truyền tai nhau từ thế hệ nhân viên gắn bó lâu năm cho đến nhân vài tháng hay thậm chí vài ngày chị ạ. Thôi quay trở lại câu chuyện mà chị cất công đi tâm sự với mọi người (có thể được) chị nhé. Nếu là chị, ở một vị trí là cấp quản lý, dù như thế nào đi chăng nữa, nếu chị không mời nhân viên mình ra ngoài ăn, hay thậm chí một ly trà sữa thì thôi, cớ sao chị đi trách ngược nhân viên chị uống cafe mà không mời chị. Chị Nhi ơi, ly cafe có 20k thôi chị à, mà e đã nghỉ rồi, mà sao chị nhẫn tâm chị đi kể cho giám đốc trung tâm Anh ngữ là e này nọ thế kia, rồi chị khóc lóc ỷ oi. Chi vậy c hị, người ta cười chị đó ạ. Ai đời, làm quản lý đi trách nhân viên về ăn uống cá nhân vậy chị. Thà chị trách em về công việc, năng lực thế này thế nọ, ok em ghi nhận và cảm ơn chị. Còn cái này nó quá nhỏ nhặt chị à, sao chị không tự đặt lại câu hỏi tại sao ai cũng được mời mà chỉ riêng chị là không. Thật sự e không trách về hành động đó của chị, mà thật sự buồn cho chị vì ở độ tuổi này rồi mà sao cái suy nghĩ nó quá ấu trĩ chị à. Chị trở thành một giai thoại hài kịch và đã kích của cả cty mà chị nào hay. Chị nhõm mong đứng dậy là người ta sau lưng cười chị rồi. Còn nữa, e cảm thấy mình không hợp với môi trường và văn hóa cty nữa thì e nghỉ thôi (quy luật tự nhiên), và nhân viên nào được thì e chơi thân với họ thôi, và vì chúng e đến với nhau là vì cái chân tình không mưu mô tính toán như chị, nên tụi em thấy thoải mái lắm chị. Cớ sao chị bảo tụi em lập team lôi kéo phản động. Chị ơi, chị đừng nghĩ rằng ai cũng lòng dạ nham hiểm, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử như chị được, hủy hoại cả tư duy một đòi người chị à. Ai lôi kéo ai, chị tự hỏi lại chính mình và hằng đêm chị cũng trăn trở gát tay lên tráng để suy tính bước tiếp theo hại người khác như nào. Chúng em không làm được những điều xấu mà xã hội muốn bài trừ như chị được đâu. Chào chị. Mong là chị đọc và suy ngâm chứ đừng xồn xồn lên như review trước của chị viết nhé, người ta cười chị nhiều lắm.


