CarpTech

CarpTech

Sản phẩm
1-50
4 Nguyen Dinh Chieu District 1 Ho Chi Minh
2.5
16 reviews

Okay, hay là giờ mình quay ngược lại nói chút về chuyện tôi nghỉ việc ở Carp đi. Nếu đã lỡ vào con đường này rồi thì phải chịu haha, đã nói thì phải nói hết, đã bóc phốt rồi thì phải bóc phốt toàn tập hén. Đối với tôi, rất công bằng, không ai hơn ai cả. Khi hiện tại tôi thực sự là làm chủ á, thì tôi mới "hiểu" ra rằng tôi có quyền đồng ý hoặc từ chối bất kỳ khách hàng nào tôi muốn vì đơn giản tôi "đọc" được họ từ sâu trong ý niệm của họ là gì. Nhưng khi ở Carp á, dù tôi có mong muốn công ty phát triển tốt đẹp cỡ nào, dù tôi đã rất nhiều lần khuyên Trần Phan Nhân rằng những điều có thể và không thể làm bởi vì tôi nhìn thấy nhược điểm của anh ta. Nhưng, tới đỉnh điểm là một hôm nọ anh ta vẫn nói với tôi rằng: "đây là công ty của anh, anh có quyền quyết định, và thành bại nên hư gì đó là do anh chịu." Đến khi tôi nghe câu này, thì tôi nghĩ thôi có lẽ lực bất tòng tâm. Khả năng của tôi chỉ có vậy. Tôi không thể giúp được nữa khi người ta hoàn toàn không muốn thay đổi để trở thành t ốt đẹp hơn. Và rồi những gì đến cũng đã đến. Sau mọi nổ lực của tôi tự "gòng" ở lại với công ty với dự án, thì anh ta vẫn cứ tiếp tục nghe theo những ý kiến những lời nói dèm pha về tôi về dự án của Golden Gate mà không hề có một chính kiến hoặc một nhận thức hoặc có thể gọi là tầm nhìn rằng: tôi đang "sở hữu" quyền sinh sát sống còn của hơn phân nửa cái công ty. Vì sao? Vì đơn giản thôi 1 mình tôi làm B.A cho 1 cái dự án mà Dev và QC chiếm số lượng phân nửa nhân viên của một công ty. Vậy thì nếu mất đi tôi, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Rất tiếc, anh ta vẫn không hề "hiểu" hay có nhận thức được vấn đề này. Cái anh chỉ muốn lúc đó là ego của chính anh ta được thõa mãn. Đến mức tôi phải đi nói chuyện cầu cứu với anh Tân. Tôi nghĩ rằng khi tôi nói chuyện với anh Tân thì chắc đâu đó sẽ vẫn còn cứu vãn được. Tôi vẫn nhớ, anh Tân nói với tôi rằng anh Tân có nói với anh Nhân: "nếu giữ được Thư ở lại, dự án còn, công ty còn. Nếu không bảo vệ được Thư, dự án mất, công ty mất. Anh hỏi Nhân rằng Nhân có làm được điều đó không? Nhân vẫn rất tự tin bảo rằng làm được." Nhưng thực tế là hoàn toàn không làm được. Tôi không hề dễ bị điều khiển như thế đâu. Khi cái chuyện với cái tên Nguyễn Văn Vũ xảy ra á, và nguyên cái băng nhóm suốt ngày "me" để rình rập để hạ bệ tôi á, thì tôi có nhắn tin với cả anh Tân và cả Trần Phan Nhân rằng: "các anh cứ thích thì ra quyết định sa thải. Em chờ quyết định này của các anh. Chứ còn kêu em làm theo những gì Nguyễn Văn Vũ muốn á, thì xin thưa sẽ không bao giờ đâu." Nói thiệt, trong thâm tâm tôi, tôi thực sự rất mong muốn ở một phần trăm cơ hội nào đó, các anh ấy đừng bao giờ ra quyết định này. Bởi vì nếu chỉ cần tôi không có mặt nữa, cái công ty đó chắc chắn sẽ tan tành. Đó là bài học của BU 26 hơn 200 con người mất trắng không còn gì nữa nha. Nhưng trong buổi họp, tôi thực sự quá thất vọng, khi tôi đề ra giải pháp, tôi muốn cứu chữa nó, vẫn không một ai trong cái BOD đó có thể hiểu được nỗi lo lắng và những gì tôi nói. Tôi không thể nói hoạch tẹt ra với người ta rằng dù là công ty người ta, tiền của của người ta, nhưng quyền quyết định nó sống hay còn, thành hay bại là do TÔI nè. Rồi cũng tới cái ngày của buổi họp ngày 07/03/2022, họ thực sự không hề hiểu cũng không hề nhìn nhận được những gì sắp tới sẽ xảy ra. Vậy thì coi như số phận đã an bài. Vũ Trụ đã sắp đặt như thế. Tôi không thể chỉ là không thể cãi lại ý trời nữa. Tôi phải chấp nhận ra đi. Tôi chấp nhận từ bỏ vì mình không thể cứu nổi cái công ty cái dự án cái tâm huyết của tôi gầy dựng nữa rồi. Và số tiền lương tháng cuối cùng tôi nhận được từ "sếp" Trần Phan Nhân đó của tôi là bao nhiêu biết không? Là toàn bộ tất cả các khoản khấu trừ bla bla bla từ gần 40 triệu xuống còn 6 triệu. Ôi ta nói nó đau. Nó không còn gì đau hơn cái gọi là sự phản bội hết á. Đến cuối cùng 1.500.000 vnd của tôi do thằng Nguyễn Văn Vũ "ăn" trắng trợn của tôi cũng mất. Rồi tiền lương tháng cuối cùng của tôi cũng mất trắng. Đó, cái gọi là bạn bè anh em là tri kỷ là vậy đó. Hơn 20 tháng tôi ở cái công ty đó, tôi gần như bị cô lập với các thể loại nào trai nào gái nào Hờ Rờ nào dev nào QC chơi nhỏ chơi to chơi lớn chơi bé để hòng cho tôi một mình. Tôi vẫn đi làm, tôi vẫn làm đúng trách nhiệm vì dự án vì công ty. Nhưng đến cuối cùng rồi cái mà tôi "nhận" lại được từ cái người mà tôi cho là "sếp" của mình á, là rác rưởi. Cho nên Vũ Trụ rất có mắt. Chuyện gì xảy ra theo những gì tôi dự cảm cũng đã xảy ra. Nó không hề khác gì với chuyện với FPT cả luôn. Chỉ có điều tôi không thể "nói" được. Tôi không thể ngăn chặn được cái nghiệp cái "quả" mà chính họ gây dựng nên thôi.